KÝ ỨC ĐAU BUỒN CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ CHA NGOẠI TÌNH BỎ RƠI GIA ĐÌNH ĐI THEO NGƯỜI THỨ BA

ĐÀN ÔNG RẤT HAY NGOẠI TÌNH. NHƯNG ĐÀN ÔNG HIẾM KHI BỎ VỢ. ĐƠN GIẢN VÌ HỌ HIỂU ĐÓ LÀ CUỘC CHƠI VÀ ĐÂU LÀ GIA ĐÌNH.THẾ NHƯNG, CHA TÔI LẠI NẰM TRONG SỐ HIẾM HOI ĐẤY                                                

Cha và con trai ngắm hoàng hôn
Sức mạnh tình thương nuôi dưỡng nhân cách đẹp

 Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu người cha ngoại tình và bỏ gia đình mình đi theo cảm xúc cá nhân đã từng nghĩ tới việc con của họ sẽ lớn lên và trưởng thành như thế nào hay chưa?. Vâng, tôi là một đứa bé như thế, mặc dù đã trưởng thành và lập gia đình nhưng những ký ức thơ ấu ấy vẫn luôn hiện hữu và dày vò tôi trong những giấc mơ

Tuổi thơ không có cha 

Tuổi thơ không cha đầy bất hạnh

    Tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha

Trong một chuỗi ký ức đầy ảm đạm và có chút thương đau của mình có vài sự việc làm tôi nhớ mãi.

Đó là một ngày nắng đẹp tôi cùng chị mình nghịch phía trước nhà. Tôi vốn là đứa trẻ hiếu động và ít nói còn chị hai tôi thì nói nhiều hơn và hay khóc nhè. Mang tiếng chị hai nhưng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi nên hai chị em như bạn cùng lứa, ngày ngày cùng nhau chơi đùa và lúc nghịch thì hay bị mẹ đánh đòn.

Mẹ tôi vừa về đến nhà, tóc mẹ trông khá bết vì mô hôi. Mẹ mặc bộ đồ bộ màu tím cà trông già thêm vài tuổi so với tuổi của mẹ. Vừa vô nhà mẹ quát lên rồi ra trước sân dí đánh hai chị em.

Rút kinh nghiệm phải chịu đòn rồi chỉ biết khóc, tôi kéo tay chị chạy thật nhanh rồi nhảy ngay xuống sông trốn. Được một lúc thì hai đứa leo lên bờ bên kia nhưng cả hai đều không ngờ mẹ đã đến từ lúc nào và núp ở cái cây to đợi hai đứa. Rồi mẹ nhẹ nhàng tiến lên ôm hai đứa vào lòng, mẹ đưa khăn cho lau khô người sau đó dắt về nhà.

Hôm nay mẹ cho hai đứa ăn sườn heo kho, đúng là đại tiệc, đã lâu lắm rồi chúng tôi không được ăn thịt, nói tới đây nước miếng đã chảy ra muốn ướt sủng cả áo rồi. Tới giờ ăn hai đứa bắt chân ngay ngắn đợi mẹ sau đó thì cùng nhau xơi chén. Nói tới đây chắc chắn bạn sẽ tự hỏi thế sao tôi không đợi ba về ăn cơm phải không. Uhm… ba tôi đã bỏ rơi mẹ tôi và hai đứa tôi rồi.

Ngày mai như thường lệ tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng của ba tôi sẽ đến như mọi khi. Ầy..ngày trước tôi hay tự hỏi tại sao thiếm Hai Vân ở sát nhà luôn nhẹ nhàng với thằng Xí Ngầu con bả mà mẹ tôi thì cứ ưa lôi hai đứa ra chịu đòn mà thằng xí ngầu nó còn quậy hơn tụi tui nữa nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi.

Mẹ tôi rất hận ba tôi, mẹ tôi từng là hoa khôi của cả xóm, xinh đẹp là thế nhưng bây giờ trông bà không khác gì con mắm khô, suốt tám năm sống chung có hai bận con, mẹ tôi ngoài chữa đẻ vất vả thì còn suốt ngày phải đi trực đánh ghen.

Bà ăn không ngon ngủ không yên vì những khi ba tôi không về nhà, cả những khi có người báo tin thấy ba tôi đi ra ngoài với một người phụ nữ trẻ nào đó. Mỗi khi nhìn thấy mẹ ngày lúc héo hon tôi lại càng thấy thương mẹ hơn.

Tối nay tôi sẽ ôm thật chặt lấy mẹ để được mơ một giấc mơ thật đẹp. Người ta nói mặt trời lặn rồi mặt trời sẽ lại mọc. Cầu chúc cho ba mẹ con tôi sẽ cùng nhau đón một tương lai tốt đẹp hơn ….

Mẹ tôi bị ông nội đánh đập 

lam gi khi bi nha chong bao hành
Tủi nhục khi bị nhà chồng bạo hành

Trời đã sáng tôi lò mò dậy hai tay còn dụi dụi vào mắt. Ngó sang bên cạnh mẹ tôi đã dậy từ bao giờ còn chị tôi thì vẫn ngủ ngon say như một đứa trẻ.

Tối hôm qua tôi lại mơ giấc mơ ấy, giấc mơ khiến tôi ám ảnh suốt bao năm. Tôi nhớ như in cái ngày xảy ra sự kiện đó thứ đã khiến tôi vẫn run rẩy sợ hãi mỗi khi mơ về. Hôm đó mới sáng sớm mẹ tôi đã gọi hai đứa dậy sửa soạn quần áo. Khi đó chị tôi được bảy tuổi còn tôi thì lên năm.

Cả đêm hôm qua ba tôi không về nhà mẹ tôi đứng ngồi không yên, cả đêm dường như bà không chợp mắt. Thay quần áo xong mẹ dắt chiếc xe đạp ra ngoài rồi bế hai đứa lên xe. Hai đứa ngồi yên sau, tôi thì ngồi ở giữa, tôi ôm mẹ chặt cứng. Hôm nay, mẹ cho hai đứa qua ngoại để đi tìm ba.

Ba tôi là tài xế xe tải cho công ty xuất nhập khẩu của tỉnh, ba cao to đẹp trai lớn hơn mẹ chỉ bốn tuổi nên mẹ rất sợ chuyện ba có bồ nhí. Ba tôi thì thường ngủ lại ở ký túc xá cho cán bộ, có nhiều khi ba cũng không nói trước với mẹ tiếng nào.

Mẹ tôi để hai chị em ở nhà ngoại cho dì út rồi đi cùng dì bảy đi tìm ba. Hai chị em tôi thì ngây thơ lắm, hai đứa đi hết nhà này đến nhà khác với dì út, vui vẻ chơi đùa mà không biết sắp xảy ra chuyện gì. Chiều rồi, lúc này đã tầm sáu giờ mẹ tôi lọt tọt chạy về.

Nhìn ra ngoài sân thấy mẹ đang dắt xe vô nhà, mắt mẹ đỏ hoe có chút sưng nhẹ, hai tay run rẩy như vừa xảy ra sự gì, khuôn mặt mẹ hốc hác đi rõ, mẹ kêu lên gọi hai đứa về nhà.

Thấy vậy, bà ngoại ở trong phòng bước ra hỏi mẹ đã ăn gì chưa, mẹ lắc đầu, bà ngoại lại kéo mẹ vô nhà ăn cơm nhưng mẹ tôi không chịu.

Mẹ bế hai đứa lên xe rồi đạp xe phi nhanh về. Chiếc xe đạp cũ kĩ kêu ọt ẹt. Vừa lên xe, gió lùa vào mát quá hai đứa tôi muốn ngủ gục trên xe hên mà nhà tôi cũng cách nhà bà ngoại không xa.

Tới sân nhà, ông nội tôi đợi từ lúc nào, ông quát to “mày đi đâu mà giờ này mới về”, mẹ tôi không nói gì, mẹ im lặng gục đầu xuống dắt xe vô nhà thật nhanh. Bà cho hai đứa vô nhà rồi khóa trái cửa lại.

Hai đứa tôi đã rất buồn ngủ mẹ cho hai chị em lên giường rồi cũng chuẩn bị ngủ. Thế nhưng, ông nội đã kêu chú út tôi sang nhà phá cửa. Rồi ông nội cùng chú xông thẳng vào nhà, vào phòng lôi mẹ tôi ra đánh. Họ quát to “mày là thứ con dâu mất dạy”.

Hai chị em tôi tỉnh giấc, hai đứa chạy ra thì thấy mẹ đang bị đánh, họ tát mẹ đá mẹ. Lúc đó, chị tôi khóc ré lên còn tôi thì không khóc. Tôi cố gắng nhìn cho rõ những con người ở tại đó. Những người đã ép mẹ con tôi vào chân tường. Mẹ tôi thấy hai đứa tôi, mẹ kéo tay chị hai rồi bế tôi lên, cả ba chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Chúng tôi chạy về nhà ngoại, mẹ kể cho nhà nghe rồi cậu tôi, dượng tôi có cả bà ngoại kéo sang nhà nội.

Một cuộc cãi vã có cả hỗn chiến thực sự bắt đầu. Hai bên xô xác nhau đến nỗi phải vào đồn công an để hòa giải. Mọi thứ có vẻ yên ả hơn sau đêm hôm đó, nhưng khoảnh khắc mà tôi thấy mẹ bị đánh đó đã in hằn vào tìm thức của một đứa bé mãi mãi không thể phai mờ… 

Ba tôi lấy vợ mới 

Sau khi ly hôn, ba tôi chính thức qua lại với người phụ nữ ấy mà không cần giấu diếm hay sợ mẹ bắt ghen nữa. Sau đó hai người quen nhau một thời gian dài rồi tiến đến hôn nhân.

Mẹ tôi thì càng ngày héo hon, một phần vì một mình chăm hai đứa tôi quá cực, một phần vì áp lực tinh thần. Ngày ba lấy vợ mới ông nội sang nhà đưa hai đứa đến rạp đám cưới để chúc phúc cho ba.

Hôm đó chị tôi mặc một chiếc đầm trắng có cái bông to màu hồng trên vai trái, sau lưng cột một cái nơ còn tôi thì mặc một chiếc quần jeans kèm cái áo thun màu xanh biển. Chị tôi vô tư đúng như độ tuổi, vô lo vô nghĩ còn tôi thì khác, tôi nhớ hôm đó mình đã khóc như mưa ngay trước rạp, đôi lúc còn khóc ré lên cho mọi người chú ý.

Nhưng ông nội tôi đã lôi tôi đi ngay rồi kéo ra sau rạp sau đó đánh cho một trận. Tôi càng khóc to, tôi khóc không phải vì bị đánh mà vì tôi muốn đòi lại ba cho mẹ tôi. Người mẹ hiền hậu đáng thương của tôi, ôi mẹ ơi… 

Những sự thật không vui ám ảnh cả cuộc đời

Ai trong chúng ta cũng muốn được là món quà quý báu của ba mẹ, được yêu thương và che chở.

Thế nhưng sự tồn tại của tôi lại là gánh nặng thêm cho đôi vai gầy hao kia của mẹ. Mẹ tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ tôi khi tôi còn là một bào thai. Mẹ tôi vừa phải chịu đựng những cơn nghén vừa phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng trong suốt hành trình sanh nở. Ba tôi lâu lâu mới về nhà vì ông bận ôm ấp một cô gái trẻ nào đó. Mãi sau này khi đã lớn tôi mới biết hóa ra ba tôi đã “qua lại” với người phụ nữ ấy từ khi cô ta là một thiếu nữ. Ngày ngày chạy ngang qua công ty ba trong tà áo dài tha thướt. Đôi mắt to tròn và nụ cười tươi sáng ấy đã khiến ba tôi say đắm rồi lãng quên luôn gia đình.

Đã có lúc tôi tự hỏi nếu như không có tôi thì cuộc đời mẹ sẽ khá hơn chút không, nhưng nghĩ đến tình thương của mẹ đã cố gắng chịu đựng tất cả để tôi được ra đời lòng tôi lại hổ thẹn, nhưng từ đâu đó tận sâu thẳm trái tim tôi đau lắm vì nghĩ rằng những người cho mình cuộc đời mà đã có lúc họ muốn tướt nó đi.

Tôi còn nhớ hồi đấy tôi khoảng mười ba tuổi, sau một khoảng thời gian dài ở với mẹ thì tôi được sang ở với ba. Mẹ tôi chẳng muốn đâu nhưng vì bà quá khổ, số tiền trợ cấp ly hôn chẳng đáng là bao, trong lúc tôi và chị thì đang tuổi ăn học. Thế là bà dứt ruột để tôi sang ở với ba và mẹ kế.

Ba tôi đã có con riêng lúc ấy em gái tôi được năm tuổi. Ngay lần đầu tiên tôi gọi ba tôi ở nhà đấy con bé hỏi lại ngay “sao anh lại gọi ba của em là ba” , tôi nói: ” đó cũng là ba của anh”. Thế rồi con bé không cho tôi gọi ba và khăng khăng đó là ba của riêng nó. Rồi sau đó, mỗi khi tôi gọi ba là con bé lại khóc rồi la ầm lên. Lúc đó tôi vừa khó xử vừa buồn, à là rất buồn vì ba tôi lại tới ôm rồi dỗ con bé còn mình tôi lẻ loi nơi đấy và điều đó khiến tôi tủi thân vô cùng.

Mẹ kế tôi cũng không phải dạng vừa, lúc trước rõ ràng biết ba tôi đã có gia đình nhưng vẫn lén lút qua lại rồi phá luôn gia đình tôi. Giờ đây khi phải ở với con chồng bà ta khó chịu vô cùng nên suốt ngày nói nặng nhẹ để tôi bỏ về nhà mẹ. Ba tôi đâu biết bà ta đã đối xử ra sao với chị và tôi đâu, ba chỉ biết nghe những lời nói ngọt ngào “bồ tát” của bà. Để rồi chị tôi đến ở trước tôi bị bà dè bỉu cứ hở tí là đuổi về nên dăm ba lần cũng không ở nỗi mà về lại luôn.

Cuộc sống của hai chị em tôi khổ sở thế đấy, còn cha còn mẹ thì ăn sung mặc sướng. Cha mẹ lẻ bóng thì khổ sở trần ai. Năm lên năm tôi đã biết kiếm tiền, một buổi đi học một buổi đi bưng bún.

Hè tới chúng bạn tôi ai nấy đều được đi du lịch còn tôi thì đi gỡ sắt, hồi ấy một ngày tôi được trả sáu ngàn đồng

hinh anh gia dinh hạnh phúc

    Gia đình sẽ hạnh phúc nếu cả hai biết yêu thương nhường nhịn lẫn nhau

Gia đình là phần thưởng quý giá nhất của mỗi người 

Cuộc sống vợ chồng đôi lúc sẽ có giận hờn, cãi vã, bất đồng. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta biết cách nhường nhịn và thấu hiểu nhau mọi thứ sẽ tự động qua đi và đem lại cuộc sống đầy êm ấm cho gia đình. Con cái là sợi dây liên kết cả hai và là món quà vô giá.

Tôi mong sau câu chuyện của mình, các bạn sẽ biết dừng đúng lúc để không gây ra tổn thương nào cho người con gái từng khiến tim bạn đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về nhưng lại khô héo đi vì dành cả thanh xuân cho bạn và cho những đứa con của bạn.

Tôi cũng mong bạn hãy gạt đi cảm xúc tươi mới hân hoan đó đi để nghĩ đến những đứa con thơ cần cha. Gia đình là phần thưởng quý giá nhất của mỗi người, nên chúng ta hãy cùng nhau trân trọng nhé 

                                                                  Trinh Huỳnh, 

201 views